1 buổi chiều thậc buồn - khi mình đi học luôn gặp những thứ xui xẻo:
-Tới trường thì bị thầy la._.
- Đi diễn thì bị trễ=>hủy mất tiết mục với bao công sức luyện tập,thấy mọi người buồn,mình cũng chẳng vui.
- Về nhà chị em lại lục đục vì mấy chuyện vớ vẩn.
- Ở nhà mẹ và ba lại cãi nhau............
=>Cảm thấy mình thừa thãi và chẳng có chất gì....c/s thật vô vị !!!
Bước lang thang trên đường 2/9 với cái đầu rỗng tuếch mình bỗng giật mình vì có 1 bàn tay nhỏ níu lấy đuôi áo, :"chị bé ơi dắt em qua đường với!!!" _con nhóc có đôi mắt trong veo nói.....:
Dắt nhóc qa đường xong mình cảm thấy vui vui và có 1 chút gì đó nhẹ nhõm,không ngờ ở giữa cái thành phố nhộn nhịp này cũng có những thứ giản dị và thân thương đến như vậy!!!."Bàn tay nhỏ" ấy ở chốn thành thị này,đã khiến cho minh nhận thấy mình vẫn có ý nghĩa đấy chứ!!!c/s luôn tươi đẹp khi ta biết nhìn nhận 1 hướng tích cực và đơn giản những vấn đề không cần thiết...phải không bạn???